Thẩm Thanh Huyền nói: “Theo ta là được.”
Cố Kiến Thâm cười: “Da mặt ta mỏng lắm, không dám làm bừa bên
ngoài đâu.”
Da mặt mỏng … Hắn mà da mặt mỏng, trên đời này sẽ không còn người
mặt dày!
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn một cái, nắm tay hắn không buông.
Hai người ra khỏi Duy Tâm cung, đi về phía Đông Nam.
Mới đầu Cố Kiến Thâm không nghĩ nhiều, càng đi thì … tâm hắn nhịn
không được nhấc lên.
Đến nơi, khóe miệng hắn đã chẳng thể cười nổi.
Đây là Thượng Đức phong … đã bị núi biển đổi dời, Thượng Đức phong
hoang vu thành một mảnh đất khô cằn.
Nhưng bất kể nó ra sao, hắn vẫn nhớ rõ nó, sao hắn có thể quên nhà
mình?
Cố Kiến Thâm kinh ngạc, không rõ vì sao Thẩm Thanh Huyền muốn dẫn
hắn tới đây.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười trấn an hắn, từ trong lòng lấy ra mấy chục
ngọc bài đã mất đi ánh sáng.
Đồng tử Cố Kiến Thâm lập tức co rút: “Đây …”
Đây là mệnh bài của các sư huynh đã mất, người chết đèn tắt, từ trăm
triệu năm trước, thẻ bài đã trở thành tàn vật thảm đạm.
Ngón tay Thẩm Thanh Huyền khẽ hất lên, vẽ một quyết phức tạp, ngay
sau đó bạch quang chói mắt bao phủ những mệnh bài đó, thoáng mở ra cầu