Lại qua mấy ngày, tình trạng Mộc Huân hoàn toàn ổn định, nhưng vẫn
cần tĩnh dưỡng.
Thẩm Thanh Huyền sợ y tỉnh lại ầm ĩ, dứt khoát cho y ngủ tiếp, khi nào
thân thể “ngủ” khỏe rồi thì lúc đó mới cho tỉnh.
Y dành thời gian về Vạn Tú sơn, bảo là đi lấy thuốc cho Mộc Huân,
nhưng thực tế là đi tìm Diệp Trạm.
Diệp Trạm là fan cuồng hàng đầu của Tôn chủ đại nhân, làm việc lưu loát
chu đáo, chuyện y phân phó trước đó hắn đã giải quyết xong.
Diệp Trạm cẩn thận lấy vật trong ngực ra, cung kính dâng bằng hai tay.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú, rồi lại phiền lòng xen lẫn cảm khái.
Chuyện xảy ra trong ảo cảnh vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng thế sự
xoay vần, từ lâu đã cảnh còn người mất.
Thẩm Thanh Huyền nhận lấy rồi nói: “Ngươi vất vả rồi.”
Diệp Trạm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: “Có thể san sẻ vì Tôn chủ
là may mắn của đệ tử!”
Thẩm Thanh Huyền đưa bình ngọc cho hắn: “Cứ cách một khoảng dùng
một viên, vô cùng hữu ích với tu vi ngươi.”
Đôi mắt Diệp Trạm sáng lên, rồi lại câu nệ mà rằng: “Tôn chủ có việc thì
cứ phân phó cho đệ tử, đệ tử không dám …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Bảo ngươi cầm thì cầm đi, chút đồ này
mà ta còn để ý ư?”
Diệp Trạm lưỡng lự mãi, trăm ngàn năm qua hiếm lắm tổ sư gia mới phân
phó hắn làm ít chuyện, hắn sợ mình làm không tốt, sao còn dám đòi thưởng?