Mộc Huân không nói gì, cũng không nhìn Thẩm Thanh Huyền, hệt như
hòa làm một thể cùng sương tuyết chung quanh.
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay, một luồng hào quang xanh biếc dâng lên, y
muốn chữa thương cho Mộc Huân, cuối cùng Mộc Huân cũng mở miệng: “Sư
phụ …”
Thẩm Thanh Huyền tưởng y muốn nói chuyện đàng hoàng, ngờ đâu
người này lại trả cho y một câu, “Ngài mặc kệ ta đi.”
Gì mà mặc kệ y? Thật sự sống đủ rồi?”
Tầm mắt Thẩm Thanh Huyền lạnh xuống: “Ngươi muốn chết thì chết cho
lưu loát chút, đừng để ta nhìn thấy!”
Mộc Huân nhíu mày, tính cách cao ngạo bất tuân xưa kia giờ đây chỉ còn
lại suy sụp tinh thần, y thấp giọng nói: “… Là đệ tử bất hiếu.”
Thẩm Thanh Huyền đẩy quả cầu ánh sáng về phía Mộc Huân.
Vốn có thể nhẹ nhàng chữa thương cho y, nhưng thấy y như vậy Thẩm
Thanh Huyền lại tức, sau cùng chẳng thể nào dịu dàng nổi.
Y có bản lĩnh chà đạp linh điền mình, thì chắc cũng chẳng sợ đau đâu.
Nhưng thực chất sao có thể không sợ đau? Linh điền tác động kinh mạch
toàn thân tu sĩ, bị thương phần nào đều sẽ thấy đau đớn, như Mộc Huân đây đã
là đau đớn cực kỳ.
Tuy động tác Thẩm Thanh Huyền thô bạo, chứ thực ra vẫn đau lòng y.
Thấy y cắn môi dưới, đánh chết không rên, Thẩm Thanh Huyền lại mềm
lòng, động tác thả nhẹ, giọng nói không còn lạnh băng như trước: “Mặc dù ta
không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ta cũng coi như nửa phụ mẫu
của ngươi, ngươi chà đạp bản thân như thế có từng nghĩ tới cảm nhận của ta
không?”