“Từng câu từng chữ, từng cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, nhất cử nhất
động …” Cố Kiến Thâm thở vào vành tai y, “Đều đang câu dẫn ta.”
Thẩm Thanh Huyền tức giận, rất muốn đánh chết tên hỗn đản này!
Chẳng qua cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nếu muốn y đương nhiên phản kháng
được, ngặt nỗi đây là người y đặt trên đầu quả tim, một lòng hướng về, muốn
dung túng hắn vô hạn.
Vì vậy … lại bị lật chăn đỏ, tắt ánh nến.
“Duy Tâm cung” rất cảm động, hay tin chủ nhân tội nghiệp rốt cục có
“vợ”, phải nói đáng mừng vô cùng!
Thẩm Thanh Huyền làm ổ trong Duy Tâm cung suốt nửa tháng, nghiêm
túc quan sát nơi này, cũng đi tham quan chung quanh một lần …
Cố Kiến Thâm thỉnh thoảng đi cùng y, thấy nơi nào quen thuộc, hoài
niệm chuyện xưa thì kể y nghe.
Thẩm Thanh Huyền lắng nghe rất nghiêm túc, vì y muốn biết khi mình bỏ
lỡ, Cố Kiến Thâm đã trải qua cuộc sống thế nào.
Biết hắn sống tốt, y có thể yên tâm phần nào.
Tin tức Đế tôn sủng hạnh một “mỹ nhân” được lan truyền nhanh chóng,
không biết do người hầu nào ở Duy Tâm cung truyền ra, sau đó người bắt gặp
ngày càng nhiều, “bát quái” ngày càng phong phú, mới qua nửa tháng đã ra lò
mấy chục phiên bản, phát hành ra ngoài đều là các loại sách mặc sức tưởng
tượng!
Có người nói: “Mỹ nhân kia đẹp lắm! Đế tôn yêu cực kỳ, không liếc nhìn
thêm bất luận kẻ nào!”
Lại có người bảo: “Mỹ nhân kia tốt vô cùng! Tính tình dịu dàng, phẩm
hạnh hiền lành, lấy lễ đối đãi với người hầu trong cung!”