Thẩm Thanh Huyền mê man, đã đau tới mức không còn cảm thấy đau
nữa, ý thức y rất mơ hồ, nhưng vẫn chấp nhất không muốn chết, tuyệt đối
không thể chết, y không cam tâm cứ vậy mà chết!
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt mang đến cho y đau đớn vô tận.
Sau lưng như sắp bị thiêu cháy, bỏng rát chằng chịt khiến da đầu tê dại,
những nơi khác trên cơ thể cũng đau âm ỷ, nhưng chẳng nghiêm trọng bằng
vết roi sau lưng.
Thẩm Thanh Huyền mơ hồ ngửi được một mùi hương nhè nhẹ, ngay sau
đó là toàn thân lạnh lẽo, y rụt người, và rồi nghe được giọng nói trầm thấp mê
người kia: “Đừng sợ, ta bôi thuốc cho em, rất nhanh sẽ ổn thôi.”
Giọng nam nhân rất đỗi dịu dàng, mang đến cảm giác như được bao lấy
bởi chăn bện bằng lông ngỗng sang quý, ấm áp vô tận.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục.
Y từ từ nhắm hai mắt, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh gì, thậm
chí buộc thân thể ngừng run rẩy.
Hiển nhiên điều sau quá khó khăn, y không thể khống chế.
Không lâu sau, thuốc đã bôi xong, Thẩm Thanh Huyền đau tới mức cả
người mệt lã, không còn sức lo nghĩ được nhiều thì đã hôn mê.
Ngày nối ngày trôi qua, Thẩm Thanh Huyền được chăm sóc vô cùng chu
đáo.
Cố Kiến Thâm hoàn toàn không mượn tay ai, toàn tâm toàn ý trông nom
y, hận không thể nâng y trong lòng bàn tay.
Tuy Thẩm Thanh Huyền “lên sàn” quá thảm thiết, nhưng thể xác này
cũng chẳng phải dạng vừa, vết thương khép lại rất nhanh, có vẻ tố chất không
tệ, chỉ tiếc …