Cố Kiến Thâm không tinh thông y thuật như Thẩm Thanh Huyền, nhưng
vẫn biết cách kiểm tra thân thể phàm nhân.
Thân thể Thẩm Thanh Huyền bị người cắt đứt kinh mạch, hoàn toàn phế
bỏ.
Pháp môn cường thân kiện thể hắn chuẩn bị cho y hoàn toàn không dùng
được, hiện giờ chữa lành không để y bị dày vò đã là cực hạn.
Chừng bảy ngày sau, Thẩm Thanh Huyền rốt cục thoát khỏi quỷ môn
quan.
Y mở mắt, đôi ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng hướng về Cố Kiến
Thâm.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Cảm thấy thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, không ừ hử gì.
Cố Kiến Thâm nói tiếp: “Là ta hồ đồ, cổ họng em bị thương tạm thời
không nói được, nhưng em đừng sợ, có thể chữa khỏi.”
Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn, chỉ lẳng lặng ngồi bên giường, mặt
không đổi sắc nhìn chằm chằm màu vàng trải khắp nơi.
Cố Kiến Thâm đã quen bộ dạng lãnh đạm này của y nên không so đo, lại
nói: “Em đợi nhé, ta đi lấy chút gì cho em ăn.”
Thẩm Thanh Huyền im lặng, ngồi như tượng băng giữa đêm tuyết.
Cố Kiến Thâm trở về rất nhanh, hắn nấu cháo loãng, hương thơm nồng
đậm, dinh dưỡng dồi dào, vô cùng thích hợp với người bệnh như Thẩm Thanh
Huyền.
Hắn múc một thìa, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Thẩm
Thanh Huyền.