Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm không chớp mắt, mùi cháo thơm
ngát kích thích cơn thèm ăn của y.
Y rất đói, đã lâu không được ăn thứ này rồi.
Nhưng tôn nghiêm còn sót lại vẫn đang kháng cự kịch liệt …
Cảm giác bi thương khó thể diễn tả bất chợt dâng lên yết hầu, Thẩm
Thanh Huyền hất văng cái thìa đang để bên môi ra.
Cố Kiến Thâm không phòng bị, vừa không cầm chắc vừa bị y đẩy ra như
thế, không chỉ thìa mà ngay cả bát cháo cũng văng đi chỗ khác.
Cháo dính đầy người, đồ sứ sang quý bị vỡ thành mảnh nhỏ, tiếng vang
thanh thúy như búa tạ gõ nát yên bình, bóc trần mọi biểu hiện giả dối.
Thẩm Thanh Huyền liếc Cố Kiến Thâm, rồi lại dời mắt không nói một
lời, thân thể vẫn ngồi thẳng tắp đằng kia, môi mỏng mím chặt cùng với thái độ
lãnh đạm.
Cứ tưởng sẽ chịu cơn giận lôi đình, thậm chí là đánh đập tàn bạo —— dù
gì hắn cũng chẳng phải người tốt lành.
Nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì xảy ra, chỉ có tiếng thở dài cùng lời nói
dịu dàng của hắn: “Không muốn ăn sao?”
Thân thể Thẩm Thanh Huyền căng chặt, trong mắt lóe lên kinh ngạc.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Cũng phải ăn chút gì chứ, nếu không sao thân thể
chịu nổi?”
Dứt lời, hắn khom người nhặt mảnh vỡ trên đất, rồi lấy khăn lau sàn nhà
lấp lánh sắc vàng sạch sẽ …
Thẩm Thanh Huyền thẫn thờ nhìn hắn, không rõ đến cùng hắn đang làm
gì.