Trên người Cố Kiến Thâm cũng dính cháo, hắn nói tiếp: “Em đợi đấy, ta
đi tắm cái đã.”
Một trong những điều kiện địa lý ở Ấn Quốc là quanh năm nóng bức, cho
nên người dân ở đây mặc áo rất ít, như Cố Kiến Thâm chỉ mặc một lớp bạch
sam hơi mỏng, bị dính một thân cháo liền chật vật khó chịu.
Hắn vọt đi tắm, lúc thay quần áo thì suy tư: Hay là mặc vàng nguyên
người luôn? Biết đâu Tiểu Liên Hoa sẽ thích nhìn hắn.
Song vàng toàn thân thật sự không phải y phục tầm thường, cứ vậy mà
mặc ra ngoài …
Sợ rằng sẽ bị xem là thằng ngu!
Quên đi, tạm thời không gấp.
Cố Kiến Thâm tưởng y không thích ăn cháo, vì vậy làm chút trà bánh
thanh đạm … Mặc dù dinh dưỡng không đủ, nhưng ít ra cũng để y ăn vài
miếng, cứ để bụng đói vậy thì khó chịu lắm.
Chưa kể thể xác này còn không có khả năng tích cốc.
Đế tôn đại nhân một lòng vì vợ, còn về phần vợ hắn đang nghĩ gì … ầy
…
Khi Cố Kiến Thâm ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền trông thế nào thì quay
về cũng hệt như thế đấy.
Hình ảnh ấy thật đẹp, dung mạo lẫn khí chất Thẩm Thanh Huyền đều xuất
trần, ngồi giữa một mảnh vàng rực thanh lãnh càng như một trích tiên.
Cố Kiến Thâm bưng điểm tâm đi tới, thấp giọng bảo: “Nếu không thích
cháo thì ăn chút điểm tâm đi, không ngọt lắm đâu, còn rất mềm nữa, em ăn
chút dằn bụng đi.”