Xưa nay Cố Cửu Uyên hành vi phóng đãng, ác danh truyền xa, ỷ vào
quyền thế mà còn phong lưu thành tánh.
Y có thể sống sót lưu lại nơi đây, đơn giản có lẽ là nhờ vào gương mặt
này.
Kẻ đánh đập y tàn bạo, dù quất cho lưng y da tróc thịt bong thì vẫn không
dám đụng vào gương mặt này.
Nguyên nhân? Đương nhiên vì Ấn Cửu Uyên thích.
Nghĩ đến việc sẽ thân mật cùng tên thô bỉ ấy, Thẩm Thanh Huyền liền
ghê tởm hết sức.
Nhưng y phải nhẫn nhịn, phải sống sót, y muốn mượn tay Ấn Cửu Uyên
giết sạch bọn phản đồ!
Sau hai tháng, vết thương trên người Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn
khỏi hẳn.
Cố Kiến Thâm không sao dằn nổi tình cảm tương tư, muốn gặp y vô
cùng.
Chỉ có điều hắn không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt y, đành bảo hạ
nhân đến thông báo, cho Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị tâm lý.
Sợ bọn hạ nhân hiểu sai ý, Cố Kiến Thâm còn tỉ mỉ giải thích: “Không
cần lắm miệng, chỉ báo một tiếng là được.”
Hạ nhân thưa vâng, làm theo quy củ, chỉ truyền lại một câu: “Công tử,
buổi tối điện hạ muốn qua đây.” rồi đi ngay.
Không bảo tắm rửa thay quần áo, cũng không bảo chuẩn bị “thị tẩm” …
Đáng tiếc Thẩm Thanh Huyền vẫn nghĩ nhiều.
Tim y nhảy dựng, bất giác cắn môi dưới, biết việc nên tới rốt cục đã tới.