Hắn cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội để tạm nghỉ, dành thời gian điều
dưỡng cơ thể.
Thẩm Thanh Huyền không nhìn thấy Cố Kiến Thâm đích thực bình tĩnh
hơn nhiều, thân thể sau khi được điều dưỡng cẩn thận chậm rãi bình phục.
Chỉ tiếc vết thương da thịt có thể lành, nhưng gân cốt khó mà khỏi.
Y so với vương tử tuấn tú phong thần trước kia gầy yếu không ít, hơn nữa
sắc mặt càng thêm lãnh đạm, hiếm thấy mỉm cười.
Nhưng y có ngoại hình xinh đẹp, lạnh mặt như thế ngược lại càng thêm
hấp dẫn, vô hình trung kích thích dục vọng khi nhục của con người.
Đương nhiên Cố Kiến Thâm chỉ bị kích phát ý muốn bảo vệ.
Ngặt nỗi hắn vẫn không thể lộ diện, không cách nào nâng niu người trong
lòng bàn tay, phải nói cực kỳ tiếc nuối.
Sau khi thân thể Thẩm Thanh Huyền tốt hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh trở
lại.
Y không muốn chết, bất kể chật vật cỡ nào cũng phải sống sót.
Y phải tìm cơ hội, cho dù không có biện pháp phục quốc, y cũng muốn
báo thù!
Tất cả những kẻ hủy quốc gia y, giết người thân y, nhục nhã y đều đáng
chết!
Ôm nỗi hận nặng nề, y điềm nhiên uống thuốc, nghiêm túc ăn cơm, thân
thể khôi phục nhanh hơn trước.
Suốt một tháng qua Cố Kiến Thâm chưa hề tới gặp y, mặc dù trong lòng
Thẩm Thanh Huyền thoải mái, nhưng biết đây là bình lặng trước khi bão táp
đến.