Chưa kể không yêu … Hắn còn phải cẩn thận, đừng bị vợ đuổi về Duy
Tâm cung.
Cố Kiến Thâm đè mi tâm, biết ngay là mình nghĩ cấm có sai: để Thẩm
Thanh Huyền chọn thể xác, quả nhiên chỉ có kinh chứ không hỉ.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền cũng không ngờ sẽ thành thế này.
Y không đủ kinh nghiệm, đặt ra tận mấy điều kiện, nhìn sơ thì không có
vấn đề.
Thứ nhất, y muốn tìm một quốc gia vừa vàng vừa đỏ, tận hưởng một
phen, cho nên đến nơi này.
Thứ hai, y tìm cho Cố Kiến Thâm một thân thể bình thường, tóc đen mắt
đen, không hề đỏ hoặc vàng, bằng không sao có thể chứng minh y yêu con
người thật sự của hắn.
Thứ ba, để tiện cho ghen, thể xác của Cố Kiến Thâm nhất định phải là
một hoa hoa công tử.
Thứ tư, thể xác hai người đều phải sạch.
Và để dễ cho hai người yêu nhau, Thẩm Thanh Huyền lại đặt thêm mấy
điều kiện nữa, ví dụ như thân phận hai người tương đương, cho nên đều là
vương tử, chẳng qua trong đó có một đứa đi diệt nước người ta thôi; lại ví dụ
như hai người phải có nhân duyên, đúng là có thật, độc chiếm cũng là duyên
phận khiến người hết hồn; lại ví dụ như phải tìm hai thể xác có tố chất thật tốt,
chỉ tiếc thân thể Thẩm Thanh Huyền lại bị thể xác Cố Kiến Thâm phế bỏ …
Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền còn đặt một điều kiện vô cùng ngọt ngào
—— hai người phải ở cùng nhau. Đúng là ở cùng nhau không có vấn đề chi
hết, chẳng qua cung điện này trước là của Thẩm Thanh Liên, sau là Ấn Cửu
Uyên.