Thể xác của Cố Kiến Thâm cực kỳ vô liêm sỉ, trước mặt vô số đại thần
mà nói: “Thẩm Thanh Liên vốn vô năng, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt như
nữ nhân, ta thu y vào phủ, nạp y làm thiếp, cho y làm nữ nhân chân chính.”
Hắn vừa dứt lời liền cười phá lên.
Đám “trọng thần” đầy phòng vốn xuất thân thổ phỉ, nghe nói vậy lại càng
thêm sảng khoái, không chỉ không chê Cố Kiến Thâm thô bỉ, ngược lại còn
thấy rất hăng hái.
Quốc vương vẫn là người có đầu óc, do dự không quyết.
Ấn Cửu Uyên lại nói: “Phụ vương, ngài cứ yên tâm, nhi thần nhất định có
thể bắt y phục tùng, để y biết Đại Ấn vô cương, không dám nảy sinh ý định gì
về cố đô tiền triều!”
Biết rõ thủ đoạn của con mình rất dứt khoát, nếu có thể, dạy dỗ Thẩm
Thanh Liên cao cao tại thượng kia đến thể xác lẫn tinh thần đều vâng lời cũng
là một chuyện lý thú.
Quốc vương nói: “Thưởng cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cẩn
thận, đừng để y gây chuyện.”
Ấn Cửu Uyên nói: “Yên tâm, thần đưa y về sẽ đoạn kinh mạch, phế công
phu, khiến y ngoan ngoãn trở thành vật sở hữu.”
Sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, Cố Kiến Thâm liền thấy lạnh cả người,
đầu gối lại đau âm ỷ, luôn có cảm giác sau khi về sẽ khó mà chia lìa với bàn
giặt.
Toàn là thứ gì thế này?
Thâm cừu quốc hận cỡ đó, khuất nhục cực đại cỡ đó, oán hận khó gỡ cỡ
đó, làm sao Thẩm Thanh Huyền có thể yêu hắn!