nghiêm y, khiến trái tim y thối rữa, gan phổi muốn nứt ra!
Cố Kiến Thâm nhất thời tê tay loạn chân … y … y lại tức gì nữa rồi?
Hắn cẩn thận chăm sóc y cả đêm, sợ có gì sơ sót Thẩm Thanh Huyền sẽ
chết rồi về Duy Tâm cung …
Lần hắn làm tiểu hoàng đế, Thẩm Thanh Huyền hoàn mỹ hoàn thành
nhiệm vụ, hiện giờ hai người đổi vai, mới mấy ngày mà để người ta chết, sợ là
…
Đế tôn đại nhân không muốn ngủ đáy giường, cho nên vắt hết óc để dỗ
vợ.
Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại vẫn lạnh mặt, Cố Kiến Thâm thật sự không
rõ y đang nghĩ gì, dựa theo nguyên tắc ít nói ít sai, hắn chỉ có thể nói mấy
chuyện râu ria.
Cố Kiến Thâm nói: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Thẩm Thanh Huyền thờ ơ.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Em khó chịu trong lòng, nhưng nếu tức giận hại
thân, chẳng phải càng thêm không đáng?”
Tức giận hại thân? Thân thể này còn dùng được sao! Tay không thể nhấc
vai không thể gánh, lại còn rơi vào tay hắn, làm gì còn đường sống!
Cố Kiến Thâm biết y không nói được, chỉ có thể thận trọng dỗ dành: “Bất
kể ra sao, sống thật tốt mới có những khả năng khác.”
Còn có … khả năng gì? Hiện giờ y còn khả năng gì!
Nước mất nhà tan, chỉ còn lại y bị kẻ thất phu như hắn nhục nhã, sống
tiếp thì thế nào!
Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy có lẽ hắn lại chọc tức y …