Hắn châm chước, buông thuốc xuống rồi nói: “Em nghỉ ngơi đi, tối nay ta
lại đến thăm.”
Cố Kiến Thâm đi nhưng vẫn nghe được động tĩnh trong phòng.
Quả nhiên hắn vừa rời khỏi, hơi thở Thẩm Thanh Huyền liền thả lỏng,
không còn tức giận như trước nữa.
Cố Kiến Thâm rất khó chịu, y thật sự đang giận hắn sao? Hắn đương
nhiên sẽ không chọc y giận, chẳng lẽ là thể xác này?
Thế là Cố Kiến Thâm cẩn thận tra xét, tra xong … hắn cũng muốn về
Duy Tâm cung.
Trước Ấn quốc là Kim quốc, mà Thẩm Thanh Huyền còn là vương tử
Kim quốc, thân phận tôn quý, tài danh truyền xa, lại còn vì ngoại hình xinh
đẹp, khí độ lỗi lạc, được dân chúng gọi bằng mỹ danh – Thanh Liên vương tử.
Vậy mà con người cao cao tại thượng ấy lại sinh trong thời đại vương
quốc suy tàn, hoàng thất mục nát, nhà cao vừa sụp một cột khó chống.
Tính y vốn thanh ngạo, một lòng say mê sơn thủy, không hỏi chính sự,
chỉ muốn Kim quốc thiên thu muôn đời, vĩnh vô tận thế …
Kết quả trong một đêm, trời đất đảo nghiêng, quân thiết kỵ Ấn gia vây
thành, Kim quốc bị diệt, vương quốc mới thành lập, Thẩm Thanh Huyền cũng
từ vương tử tôn quý sa thành tù nhân.
Y vốn phải bị xử tử, nhưng vì ngoại hình quá đẹp, lại còn là vương tử tiền
triều, thể xác Cố Kiến Thâm bẩm sinh có bệnh khó nói cộng thêm tính nết
phong lưu, ghét nhất là người bề trên chân chính như y, cho nên xin phụ vương
ban y cho hắn.
Ban đầu quốc vương không chịu vì cho rằng đây là dư nghiệt tiền triều,
cần phải trảm để diệt tận gốc.