Rõ ràng là điều kiện rất bình thường rất ngọt ngào, theo lý thuyết nên
thuận lợi thực hiện, vậy mà vì duyên phận trùng hợp dẫn đến tình trạng này.
Thẩm Thanh Huyền yên tâm khóa ký ức, yên lặng chờ yêu Cố Kiến
Thâm lần nữa, cùng nhau ngọt ngào ân ái qua ngày, nhưng kịch bản này …
Cố Kiến Thâm sâu sắc cảm nhận được thế nào là hình thức địa ngục.
Cùng nhau về Duy Tâm cung hả? Khó nói lần sau Thẩm Thanh Huyền sẽ
chọn ra thể xác gì.
Có nói gì thì chuyện cũng đã vậy rồi, lại còn là quốc gia vừa vàng vừa đỏ,
phải về trong thời gian ngắn, nhất định Thẩm Thanh Huyền sẽ rất tiếc nuối.
Nghĩ trước tính sau, Cố Kiến Thâm quyết định vượt lên chính mình.
Có hắn ở đây Thẩm Thanh Huyền sẽ không phải chịu tội nữa, về phần có
yêu hắn không Cố Kiến Thâm không ép, tạm thời bồi y du sơn ngọan thủy,
thỏa mãn sở thích của y.
Nhưng mà … Cố Kiến Thâm nhịn không được nghĩ, nếu đã thế mà Thẩm
Thanh Huyền vẫn có thể yêu mình, chẳng phải … tâm hắn nóng lên, nhiệt tình
một cách khó hiểu.
Hắn phải biểu hiện tích cực, hắn phải theo đuổi được vợ!
Không được cũng chẳng lỗ gì, nhưng theo đuổi thành công thì hời một
mớ!
Đế tôn đại nhân cứ thế bị cục đường phía trước dẫn cho cắn câu.
Liên tục hơn nửa tháng, Cố Kiến Thâm không đến gặp Thẩm Thanh
Huyền, hắn không muốn ư? Đương nhiên cực muốn rồi, chẳng qua không thể
lộ diện, chỉ có thể lén dòm.