Y xác định Cố Kiến Thâm vẫn đang đứng trong phòng, tiếng hít thở của
hắn rõ ràng, hơi thở mang tính xâm lược thế kia, dù là ai cũng không cách nào
bỏ qua.
Vì sao vẫn chưa hành động? Hắn … đang làm gì?
Thẩm Thanh Huyền đợi thật lâu, đợi tới khi tâm tình bình tĩnh mà điều y
sợ hãi vẫn không ập tới.
Y nhịn không được mở mắt …
Dưới ánh trăng sáng ngời, nam nhân cao lớn đứng cạnh cửa, yên lặng
nhìn y, trong tầm mắt như hổ lang tràn đầy si mê lộ liễu …
Thẩm Thanh Huyền như bị bỏng, nhắm mắt lại cực nhanh, tay y nắm
càng chặt hơn, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy khuất nhục và chật
vật khó thể diễn tả.
Hắn quả nhiên, quả nhiên là thế!
Nếu không có vẻ ngoài khiến hắn thèm muốn, sao hắn có thể giữ lại cho y
một mạng? Sao có thể giúp y trị thương? Và còn sao có thể ôn tồn nói chuyện
với y?
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cũng biết rõ tình
hình.
Chẳng sao hết, thế nào cũng được, y có trở nên dơ bẩn cũng không sao, y
chỉ muốn báo thù rửa hận!
Lồng ngực Thẩm Thanh Huyền phập phồng, cắn môi dưới yên lặng chờ
đợi.
Cố Kiến Thâm thấy miệng khô lưỡi khô, song không muốn phải quay về
Duy Tâm cung …