Hai người vào trong viện, như Cố Kiến Thâm nói, thời tiết hôm nay rất
tốt, ánh trăng treo giữa chân trời, như một mặt trời nhỏ bừng tỉnh cả đêm hè.
Ban ngày nóng bức, ban đêm gió mát nhè nhẹ mang đến cảm giác dễ
chịu.
Cố Kiến Thâm dẫn y tới đình đài gần trước mặt, cùng nhau ngồi xuống.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng quen thuộc với mọi thứ chung quanh, dù sao
cũng là cung điện của mình.
Cố Kiến Thâm không muốn y tức cảnh sinh tình, nhưng tạm thời hết
cách, hắn không thể đổi chỗ ở (quốc vương sẽ không cho phép), cũng không
muốn Thẩm Thanh Huyền ngồi trong phòng cả ngày kín gió.
Thôi, từ từ sẽ đến, hắn sẽ tận lực không chọc vào y.
Thị hầu bưng trà cụ lên, Cố Kiến Thâm phất tay bảo bọn họ đi xuống.
Thẩm Thanh Huyền cứng ngắc cả người: Hắn bảo thị hầu đi xuống,
chẳng lẽ muốn y pha trà cho hắn sao? Ngay cả phụ vương mình còn không có
…
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền lại rũ mắt … pha trà mà thôi, tất cả chỉ
vừa mới bắt đầu.
Y định vươn tay, Cố Kiến Thâm lại cầm ấm nước trước y một bước.
Thẩm Thanh Huyền sững sờ, ngẩng phắt đầu, Cố Kiến Thâm hơi cúi đầu,
thành thạo làm nóng ấm chén, rót nước bắt đầu sủi tăm vào bình và ly, hơi
nước bám dày, bảo trì trà cụ ở nhiệt độ tốt nhất.
Tiếp theo là đong trà(cho trà vào bình), sau đó hãm trà rồi rót xuống từ
trên cao.