Cái gọi là trời đất tạo thành, có lẽ giống như họ vậy. Thứ lỗi cho Đế tôn
đại nhân không biết xấu hổ, dù sao cũng là hình thức địa ngục, thể nào cũng
phải cho bản thân nếm chút ngon ngọt.
Cố Kiến Thâm nói: “Nếm thử xem.”
Thẩm Thanh Huyền do dự, sau cùng không muốn bỏ qua thời điểm nước
trà ngon nhất, bưng chén lên nhẹ nhấp một hớp.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Thế nào?”
Thơm, ngon, tuyệt.
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, che giấu kinh diễm trong mắt, rồi khẽ gật
đầu.
Cố Kiến Thâm không vội, hắn vốn thích cái tính không được tự nhiên này
của y.
Hắn nói: “Nếu có thể cho vào miệng thì uống nhiều chút, trà ấm tẩm bổ,
rất có lợi cho thân thể em.”
Nhắc tới thân thể, ánh mắt Thẩm Thanh Huyền lại ảm đạm.
Y không nói lời nào, Cố Kiến Thâm cũng không chán, pha trà như nước
chảy mây trôi, uống trà trò chuyện như người bạn tốt …
Thẩm Thanh Huyền nhịn không được hoảng hốt, dường như người trước
mắt không phải Ấn Cửu Uyên phóng đãng mà là một người khác, một người
…
Làm sao có khả năng.
Thẩm Thanh Huyền tạm thời thả lỏng, y rất cần thời khắc yên tĩnh, an
tâm, mài mòn thống khổ như lúc này.