Không muốn nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, không suy xét đến những khuất
nhục sẽ phải thừa nhận, y muốn đắm chìm trong không gian hư ảo, hưởng thụ
sự yên lặng thoáng qua.
Sắc trời dần trở tối, hương trà đã phai nhạt, một bình trà như luồng sáng
vọt vào địa ngục, cho Thẩm Thanh Huyền sức mạnh vô tận.
Một giận gió lạnh nổi lên, Cố Kiến Thâm nói: “Trở về thôi.”
Ba chữ làm Thẩm Thanh Huyền bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngã vào sự thật
tàn khốc.
Giữa mũi y vẫn còn hương trà vương vấn, song đáy lòng chỉ toàn là hanh
khô lạnh lẽo.
Rốt cục cũng tới.
Thẩm Thanh Huyền tự giễu nghĩ: Thủ đoạn của Ấn Cửu Uyên thật không
tệ, trước ngọt sau đắng, muốn sỉ nhục người khác cũng phải tốn sức như vậy.
Y đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu.
Y nào biết dáng vẻ mình mê người cỡ nào? Dưới ánh trăng mỏng manh,
người trong lòng ngoan ngoãn như thế, quả thật là …
Hơn nữa tính người yêu mình vốn cường thế, còn là người đứng đầu
Thiên Đạo không thể đánh bại, Cố Kiến Thâm nóng như lửa, thật sự một lời
khó nói hết.
Hai người cùng nhau về phòng, cảnh đẹp khi đi ra hiện giờ chỉ còn lại thê
lương, Thẩm Thanh Huyền đi vào từng bước, dù chưa tạm ngừng nhưng vẫn
mang theo giác ngộ sa vào vực sâu.
Trải qua đêm nay, y sẽ không còn là y nữa, mà là một người dân mất
nước khát vọng báo thù.