Thẩm Thanh Huyền yên lặng chuẩn bị, kết quả sau khi về phòng, Cố
Kiến Thâm lại nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh ta lại về thăm em.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, nghe không hiểu ý hắn.
Cố Kiến Thâm đứng cạnh cửa, tầm mắt dịu dàng như ánh trăng.
Chẳng lẽ hắn không vào sao? Hắn muốn đi ư?
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng, môi mỏng mấy máy
nhưng không sao hỏi ra miệng.
Cố Kiến Thâm không dám nhìn nhiều hơn, quay đầu rồi nói: “Ta đi đây,
nếu có việc em cứ phân phó, bọn họ sẽ sắp xếp.”
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi.
Rời khỏi.
Thật sự rời khỏi!
Thẩm Thanh Huyền đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn dần đi xa.
Chuyện gì thế này? Hắn cứ vậy mà đi? Không làm gì mà đã đi?
Sao … sao có thể!
Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy vẻ kinh ngạc.
Cố Kiến Thâm đã đi một khoảng thật xa đột nhiên không nhịn được, bất
chợt quay đầu.
Vừa ngoảnh lại nhìn … liền kìm lòng không đặng.
Dáng vẻ đáng thương của Thẩm Thanh Huyền như đang xin hắn ở lại
—— đương nhiên Cố Kiến Thâm rất rõ hắn đang nghĩ nhiều.