Y thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn.
Dù đã nghĩ thông, nhưng nếu có thể thì y vẫn không mong loại chuyện đó
xảy ra.
Thân làm nam nhân, hầu hạ dưới thân một nam nhân khác thì thật là …
Thẩm Thanh Huyền vừa ngẫm đã cảm thấy dơ bẩn vô cùng.
Mấy ngày sau, Cố Kiến Thâm không hề tới tìm y, Thẩm Thanh Huyền vui
vẻ đến nhàn rỗi, không chỉ được dùng thư phòng mà còn có thể đi dạo chung
quanh hoa viên.
Thi họa có thể thư giải phẫn uất trong lòng, Thẩm Thanh Huyền thấy tiết
trời hôm nay rất đẹp, thành thử vào vườn đi dạo.
Y tai thính mắt tinh, biết có người âm thầm theo sau mình, nhưng chẳng
sao, bởi vì y không hề nghĩ tới chuyện chạy trốn.
Với thân thể này, ra ngoài thì làm được gì? Đừng nói báo thù, e rằng sẽ
chết cực nhanh.
Thẩm Thanh Huyền đi vài bước, ngoài ý muốn nghe được mấy tiếng xì
xầm từ đằng xa.
“Ngươi gấp cái gì? Dù Thẩm Thanh Liên kia có đẹp cỡ nào cũng là
phường ngu dốt, ta thấy điện hạ có mới nới cũ vậy thôi.”
~~~
Tiểu kịch trường:
Tôn chủ đại nhân:Nằm yên không đợi được, chẳng lẽ muốn ta chủ động?
Cố không giơ được:… (Tiếp tục muốn đánh chết tác giả)