Cố Kiến Thâm nghe mà ngẩn người.
Vui sướng lớn hơn còn ở phía sau, Thẩm Thanh Huyền nói: “Điện hạ,
hồng trà hôm ấy còn nữa không?”
Dứt lời, y cong môi cười thật khẽ.
Cố Kiến Thâm hoàn toàn thẫn thờ, bảo bối nhà mình đẹp cỡ nào hắn biết
chứ, nhưng nét cười nhẹ nhàng như đông tuyết ban sơ tan rã, xuân về với vạn
vật này vẫn … hấp dẫn tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
Đế tôn đại nhân sắp bay mất hồn cố gắng rụt rè, trầm ổn gật đầu: “Còn.”
Thẩm Thanh Huyền lại mỉm cười: “Đã chờ đợi mấy ngày, xem ra sắp
được thỏa mong ước.”
Chất giọng ôn hòa nhỏ nhẹ ấy khiến Cố Kiến Thâm có cảm giác như
được về Duy Tâm cung, hắn nói: “Vậy ta sai người chuẩn bị.” Đêm nay hắn
căn bản không muốn uống trà, thủ đoạn theo đuổi không những nhiều mà còn
phải mới mẻ độc đáo, sao có thể giống nhau?
Nhưng nếu Thẩm Thanh Huyền thích, hắn tất nhiên bằng lòng theo y.
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Được.”
Hai người ra khỏi phòng, lần nữa đến đình đài có phong cảnh xinh đẹp
kia.
Cố Kiến Thâm quen tay cầm ấm nước, Thẩm Thanh Huyền bỗng nói:
“Lần này để …” Y tạm ngừng, tiếp tục nói, “Để ta pha đi.” Y không cách nào
xưng là tội nô được.
Cố Kiến Thâm lập tức nói: “Này …” Hắn còn chưa dứt lời đã khựng lại,
hai người họ không phải ở Duy Tâm cung.