Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói: “Thân thể điện hạ tôn quý, sao có thể
vất vả làm việc vặt này?” Nói xong y rũ mắt, khẽ bảo, “Nhưng ta chưa bao giờ
pha, nếu có gì sai sót, mong điện hạ lượng thứ.”
Cố Kiến Thâm lập tức ngứa ngáy cả lòng.
Để Thẩm Thanh Huyền pha trà … trải mắt khắp tam giới, chỉ mình hắn
mới có được đãi ngộ này.
Hắn bên này nghĩ vu vơ, Thẩm Thanh Huyền bên kia đã cầm ấm nước,
chuyên tâm trà đạo.
Trăng lạnh mỏng manh, hương trà thoang thoảng, con người tựa gió mát
trăng hửng làm chuyện tao nhã như mây bay nước chảy, quả nhiên là cảnh đẹp
ý vui.
Thẩm Thanh Huyền chưa từng pha, nhưng làm vô cùng tốt.
Cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài như ngọc, nụ cười khe khẽ khi
nghiêng tay, làm người xem hoàn toàn vong ngã, như rơi vào chốn thần tiên
tiên phong ẩn hiện.
Đôi mắt Cố Kiến Thâm trở đậm, nhiệt ý nóng bỏng như hóa thành vật
chất.
—— Hắn không che giấu được mê luyến dành cho y.
Thẩm Thanh Huyền vừa khó chịu vừa thoải mái: Quả nhiên hắn đang đợi
y chủ động.
Dù sao y đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm, hầu hạ hắn thì có sao? Y vốn là vật
sở hữu trong cung hắn!
Vương tử Kim quốc kia, từ một khắc về đây đã chết rồi.