Y chính là nam sủng của Ấn Cửu Uyên, là người báo thù bò ra từ địa
ngục.
Thẩm Thanh Huyền đặt chén trà tới trước mặt hắn: “Nếm xem hương vị
thế nào.”
Cố Kiến Thâm chưa cho trà vào miệng đã nói: “Thật ngon.” Sao có thể
không ngon? Vị trà ngon nhất đời đang đọng trong cái chén này, hắn không nỡ
uống …
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, che đậy cảm xúc, nói: “Điện hạ thích là
được.”
Hai người ngắm trăng uống trà, trò chuyện đôi câu đến là nhàn nhã thích
ý.
Cố Kiến Thâm càng khỏi phải nói, đương nhiên vừa thư thái vừa an nhàn;
ban đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ cố gắng đón ý nói hùa, sau vài câu đã thả lỏng
hơn.
Cố Kiến Thâm giỏi nói chuyện hơn y tưởng tượng, nhưng bất kể ra sao
thì với thân phận địa vị hai người, đó vẫn là rãnh trời không thể vượt qua.
Bóng đêm dần sâu, Cố Kiến Thâm sợ y cảm lạnh bèn nói: “Chúng ta về
đi.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng
đáp: “Được.”
Bọn họ cùng nhau về phòng, càng gần tẩm điện, Thẩm Thanh Huyền
càng sốt ruột.
Đêm nay nhất định sẽ xảy ra …
Thế nhưng không sao, một đêm khuất nhục này y đã không còn e ngại
nữa.