Gần đến trước cửa, Thẩm Thanh Huyền quay đầu mỉm cười với Cố Kiến
Thâm.
Cố Kiến Thâm nhẫn cả đêm, thật sự nhịn hết nổi, hắn đẩy người lên cửa,
hôn lên môi y.
Không làm được gì, nhưng hôn một chút cho đỡ thèm.
Thẩm Thanh Huyền của hắn, Thẩm Thanh Huyền quyến rũ như vậy sao
hắn có thể nhịn được?
Đế tôn đại nhân dại trai bị vợ mê hoặc đến thất điên bát đảo …
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn tới mức máu chảy ngược, nhưng vẫn còn
ở bên ngoài, y khẽ đẩy, muốn hắn vào phòng.
Cố Kiến Thâm lại nắm tay y, siết chặt eo y, ép y ngẩng đầu lên.
Vì chiều cao lẫn hình thể hai người chênh lệch, cho nên hành động này vô
cùng mang tính xâm lược.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lạnh như nước, nhưng không tiếp tục phản
kháng, y ngước đầu, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Cứ vậy đi … cứ vậy bị hắn coi là một …
Cố Kiến Thâm đột nhiên buông tay, lui dài về sau một bước.
Thẩm Thanh Huyền vốn bị hắn ràng buộc, lúc này hắn lỏng tay, cả người
y đều mất trọng tâm, may mà phía sau là cửa nên mới không bị ngã.
Y khó hiểu nhìn Cố Kiến Thâm, không biết vì sao hắn tự dưng ngừng lại.
Cố Kiến Thâm không nhìn y, hạ giọng bảo: “Em ngủ đi.”
Ném ba chữ lại, hắn liền xoay người đi.