Đêm nay Thẩm Thanh Huyền rất khác thường.
Vì sao y lại như vậy? Cố Kiến Thâm vừa suy ngẫm đã hiểu nguyên do.
Sợ “thất sủng” cho nên mới câu dẫn hắn? Hay là muốn lợi dụng hắn?
Nghĩ đến đây, môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, lập tức có chủ ý.
Hắn ước gì Thẩm Thanh Huyền lợi dụng hắn, trong ngoài muốn dùng thế
nào thì dùng thế đó!
Một đêm này Thẩm Thanh Huyền lại ngủ kém hơn, y bất an, ác mộng
quấn thân khiến y tỉnh dậy càng thêm khó chịu.
Y đã lấy lòng hắn như một luyến sủng, vậy mà Ấn Cửu Uyên vẫn không
bị lay động.
Rốt cục còn muốn thế nào! Rốt cục muốn y làm gì hắn mới hài lòng!
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chưa từng tiếp xúc mấy chuyện thấp hèn này,
song vẫn hiểu được đôi chút …
Y phải làm vậy sao? Phải làm chuyện đó thật sao?
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền tái nhợt, cánh môi gần như trong suốt,
nhưng lại tàn nhẫn quyết tâm.
Làm thì làm, đã rơi vào hoàn cảnh này, còn chuyện gì mà y không thể
làm?
Hắn chẳng qua muốn giẫm tôn nghiêm y trên đất, thỏa thích nhục nhã,
vậy y liền theo ý hắn!
Thẩm Thanh Huyền cứ tưởng phải mấy ngày mới có thể nhìn thấy Cố
Kiến Thâm, không ngờ trời vừa chạng vạng hắn đã tới …