Lần này không ai thông báo trước, Thẩm Thanh Huyền đang viết chữ trên
bàn, thấy hắn vào liền sửng sốt.
Cố Kiến Thâm vẫn là dáng vẻ oai hùng bất phàm trước kia, ngậm cười
bên khóe môi dịu dàng như biển.
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy …
Cố Kiến Thâm nói: “Quấy rầy em sao?”
Thẩm Thanh Huyền há miệng, cố gắng dùng chất giọng mềm mại gọi
hắn: “Điện hạ.”
Cố Kiến Thâm bật cười, dựa sát vào nhìn chữ y viết: “… Ngòi bút tiêu
sái, như rồng bay lượn.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Điện hạ quá khen.”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Nói ra thì quá mất mặt, khi ta còn bé chỉ lo ham
chơi, bỏ bê thư pháp, hiện giờ viết một nét cũng …”
Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã sợ hãi hô một tiếng.
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn, vội vã kêu: “Cẩn thận …”
Nhưng đã chậm, nghiên mực ụp lên người Thẩm Thanh Huyền, thoáng
chốc làm dơ xiêm y trắng tinh của y.
Cố Kiến Thâm sợ đập trúng y, vội vàng đón lấy nghiên mực.
Thẩm Thanh Huyền sợ hãi không thôi, đỡ bàn thở hổn hển.
Cố Kiến Thâm đau lòng, sốt ruột nói: “Nhanh đi thay xiêm y, đừng để
bẩn người.”
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới hoàn hồn, nhìn những đốm mực vẩy
trên y phục, con ngươi tối đi: “Tội nô vụng về, mạo phạm điện hạ rồi.”