Cố Kiến Thâm nhíu mày: “Cần gì phải vậy …” chưa kịp dứt lời đã ngừng
lại.
Thẩm Thanh Huyền cởi xiêm y, áo khoác bạch sắc rộng mở, cần cổ trắng
nõn, xương quai xanh khêu gợi, chấm đỏ mềm mại …
Cố Kiến Thâm nhìn tròn cả mắt.
Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được tầm mắt hắn … Y buông tay, cố gắng
không cho tay mình run rẩy, miễn cưỡng cởi xiêm y xuống.
Mực rơi rải trên da thịt như ngọc, bờ vai xinh đẹp, phần eo với đường
cong ưu mỹ, thân thể thanh lãnh như núi băng trúc cao.
Cố Kiến Thâm dùng hết khí lực toàn thân mới khống chế tay mình đừng
chạm vào.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn cởi bỏ y phục đã dơ, thân thể y khẽ run,
thốt ra giọng nói mềm mại: “Điện hạ, ta hơi lạnh.”
~~~
Tiểu kịch trường:
Tác giả:Lên đê! Bệ hạ, không cần rén, chịch đuy!
Cố không giơ được:…