Có lẽ do đã biểu lộ tâm ý, Cố Kiến Thâm không còn trốn tránh y nữa, hạ
triều liền sang chỗ y.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn lại đây thì thoáng ngẩn ra, Cố Kiến Thâm tỏ
ra ngượng ngùng, nói: “Ta … chẳng qua muốn tới thăm em chút thôi.”
Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, không nói gì.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Buổi trưa ta có bảo hậu trù nướng thịt dê, cùng ăn
nhé?”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên đồng ý: “Được.”
Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị!
Hắn diễn trò vô cùng quen đường quen nẻo, diễn xuất bằng trăm phần
trăm bản sắc, dù Thẩm Thanh Huyền có quan sát kỹ cỡ nào cũng đừng mong
nhìn ra sơ hở.
Vì dù sao … hắn cũng thích y thật mà.
Cố Kiến Thâm cố ý sai người nướng một cái đùi dê lớn cùng cả khối
sườn dê, để nguyên rồi mang lên bàn.
Thẩm Thanh Huyền nhìn thịt nướng “sần sùi”, mi tâm nhíu cực nhẹ.
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ta quen ăn cả khối rồi … nhất định em không
quen, không sao, ta cắt nhỏ ra cho em.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, vội bảo: “Ta cũng có thể …”
“Ta đã thấy,” Cố Kiến Thâm mỉm cười, rơi vào hồi ức, “Ta từng thấy trên
yến quốc, em ăn gì cũng rất nhỏ, thịt xắt từng miếng cùng điểm tâm, ăn gì
trông cũng đẹp …”
Hắn kể lại tỉ mỉ, gần như phác họa toàn bộ cảnh tượng khi đó.