Thẩm Thanh Huyền suýt cười ra tiếng, kẻ thù của y, nam nhân hủy hết
mọi thứ của y thế mà nói với y những điều này …
Buồn cười quá thể, thật là quá buồn cười!
Cố Kiến Thâm lại thả cho y móc câu: “Em an tâm, trong cung em muốn
làm gì thì làm, không cần kiêng dè gì hết, ta chỉ hy vọng em có thể vui vẻ
hơn.”
Thẩm Thanh Huyền vốn tức đến sắp mất lý trí, nhưng vì một câu này của
hắn mà nổi lên suy nghĩ, cưỡng ép tỉnh táo lại.
Có lẽ Ấn Cửu Uyên thích y thật.
Mặc dù không tình sâu nghĩa nặng như hắn nói, nhưng ít ra cũng có suy
nghĩ đó.
Vậy thì có gì không thể? Y vốn dĩ cũng muốn lợi dụng hắn điểm này, nếu
hắn thích y, vậy thì …
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, môi mỏng khẽ nhếch: “Đừng nói vậy.”
Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra vợ rốt cục muốn bắt đầu “lợi
dụng” hắn rồi.
Cố Kiến Thâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Thẩm Thanh Huyền im lặng một hồi thì bảo: “Hiện giờ ta là tội nô, nói
chi làm chính mình? Người điện hạ thích sớm đã chết rồi.”
Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt đau lòng, lo lắng nói: “Ta biết em nhất định sẽ
không tha thứ ta, nhưng …”
“Có gì mà tha thứ với không tha thứ?” Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn,
chầm chậm nói, “Suy cho cùng được làm vua, thua làm giặc, tài nghệ không
bằng người thôi.”