Thẩm Thanh Huyền trơ mắt nhìn hắn bỏ đi, thân thể nóng bỏng dần trở
nên lạnh lẽo.
Dù được chăn bọc chặt cũng không thể mang đến cho y ấm áp, trái lại chỉ
còn lạnh lẽo tận xương cùng ràng buộc khó thể hô hấp.
Vẫn không được sao …
Ấn Cửu Uyên rốt cục muốn y thế nào!
Thẩm Thanh Huyền rụt người trong chăn, thân thể run rẩy khó kiềm chế,
không phải lạnh, mà là bi thống trong lòng pha lẫn khuất nhục tràn ra ngoài,
đẩy cả người y đứng trên bờ vực sụp đổ!
Cố Kiến Thâm ra ngoài chạy ba vòng, rốt cục đem ý niệm “quay về Duy
Tâm cung thao cho y không xuống được giường” mạnh mẽ dằn xuống.
Tỉnh táo lại, Cố Kiến Thâm vội vã chạy về.
Không thể ném Thẩm Thanh Huyền ở kia, tình huống này không biết y sẽ
lại nghĩ lung tung gì.
Cố Kiến Thâm trở về, chứng kiến Thẩm Thanh Huyền hai mắt trống
rỗng, không động đậy nằm ở đó, nhất thời đau lòng không sao tả xiết.
Thẩm Thanh Huyền không ngờ hắn sẽ quay lại, cho nên khi thấy hắn thì
vẫn chưa kịp phản ứng.
Cố Kiến Thâm thở hồng hộc, nhìn y nói: “Em cho rằng vì sao ta an bài
em ở trong này?”
Thẩm Thanh Huyền nghe hiểu từng chữ hắn nói, nhưng khi gộp lại thành
câu lại không rõ hắn có ý gì.
Cố Kiến Thâm nhìn thẳng vào y, trong con ngươi như ưng lộ ra mê luyến
rõ ràng: “Ta thích em.”