Cố Kiến Thâm hôn người y từ đầu tới đuôi một lần, ngặt nỗi càng hôn tim
càng nóng, càng hôn càng muốn làm tới cùng.
Nhưng mà …
Thể xác chết tiệt này là một phế vật!
Đã vậy rồi, cũng sắp nổ tung luôn rồi, thế mà chỗ ấy vẫn cứ mềm nhũn
nằm rũ xuống.
Cố Kiến Thâm thở sâu, lập tức đứng dậy khỏi nước.
Thẩm Thanh Huyền ý loạn tình mê hoang mang nhìn hắn …
Cố Kiến Thâm hôn lên cánh môi non mềm của y, hôn cho đã ghiền rồi
bảo: “Ta ôm em về phòng, coi chừng cảm lạnh!”
Giọng hắn trầm thấp gợi cảm, mang theo tình dục dày đặc.
Thẩm Thanh Huyền vừa sốt ruột vừa hỗn loạn, không phân rõ xảy ra
chuyện gì, y tưởng hắn không muốn làm trong nước mà quay về giường, vì
vậy “dịu ngoan” vòng tay qua cổ hắn, mặc hắn dùng tư thế ôm nữ nhân mà ôm
về.
Trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, nếu không phải không giơ được
thì lúc này hắn chắc chắn sẽ thao chết y!
Đặt người lên giường, Cố Kiến Thâm lật chăn, bọc Thẩm Thanh Huyền
chặt kín!
Thẩm Thanh Huyền đờ mặt ra, ngay cả cánh tay cũng bị bọc trong chăn,
chỉ lộ ra mỗi cái đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm hôn lên hàng mi xinh đẹp của y, ấp úng nói: “Ngủ đi!” Hai
chữ này phải nói là nghiến răng nghiến lợi.