Cố Kiến Thâm rất bất an, hắn há mồm, muốn nói nhưng không cách nào
thốt thành lời, giữa ánh mắt tràn đầy ảo não.
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Sắc trời không còn sớm, điện hạ
nhanh nghỉ ngơi đi.”
Cố Kiến Thâm tạm ngừng rồi bảo: “Em ngủ đi …”
Thẩm Thanh Huyền không làm gì thêm, y xoay người, hô hấp dần đều
đều.
Ngủ chưa? Đương nhiên chưa, Cố Kiến Thâm nhận ra y đang ngụy trang
“hơi thở kéo dài”.
Cố Kiến Thâm ngồi bên giường y một đêm, tỏ ra hổ thẹn ảo não, tình
thâm khó thọ.
Ngẫm kỹ lại thì buồn cười thật, rõ ràng hắn yêu y đến tận xương tủy, hiện
giờ lại cố tình giả đò thế này …
Ừm, quên đi, bảo bối vui là tốt rồi, hắn phải cố gắng không ngừng, trở
thành ông chồng tốt chủ động đưa tới cửa cho vợ lợi dụng.
Khi Thẩm Thanh Huyền “tỉnh”, đương nhiên Cố Kiến Thâm đã đi rồi.
Một đêm không ngủ dẫn đến tinh thần Thẩm Thanh Huyền khá kém, song
đại não lại thanh tỉnh đến lạ.
Tối qua Ấn Cửu Uyên ngồi trước giường y một đêm, nhìn y suốt một đêm
…
Chẳng lẽ hắn thật sự thích y?
Muốn nghiệm chứng là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần tiếp tục thăm
dò.