Cố Kiến Thâm nói: “Có gì mà cảm ơn, em có yêu cầu gì cứ nói ta biết, ta
nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn em.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười không nói gì.
Sau thoại bản, y lại thăm dò địa lý vật chí, phong thổ nhân tình, sau đó là
tranh, cuối cùng kéo tới chữ viết.
Cố Kiến Thâm phối hợp vô cùng đúng lúc, vì muốn mỹ nhân vui mà dùng
nhiều tiền mua chữ của danh gia và tranh của danh sư.
Mang chúng đến trước mặt Thẩm Thanh Huyền, y liền cười rất chi là vui
vẻ.
Cố Kiến Thâm nhịn không được bèn hôn trộm một phát, Thẩm Thanh
Huyền không chỉ không giận mà còn hơi cúi đầu, thính tai hơi đỏ.
Dáng vẻ này quả nhiên đẹp vô cùng.
Tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, biết rõ y đang giả vờ nhưng vẫn cứ
muốn kéo người vào ngực mà hôn.
Cứ vậy một người thử, một kẻ giả ngu, phải nói ăn ý cực kỳ.
Đợi khi sắc trời trở lạnh, hai người họ đều đạt được mục đích.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục an tâm, y vô cùng xác định Cố Kiến Thâm
thích mình, tuy không biết phần thích này có thể kéo dài bao lâu, nhưng cũng
đủ thời gian cho y thở dốc.
Cố Kiến Thâm giả ngu rất thành công, cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội,
“vô tình” để y tiếp xúc vài thứ bên ngoài, trầm mê sắc đẹp không biết kiềm chế
—— cái cuối không phải giả vờ, Đế tôn đại nhân ngày nào cũng bị trêu cho
muốn quay về Duy Tâm cung từ lâu đã không còn biết kiềm chế là cái quái gì.