Sau khi Cố Kiến Thâm tỉnh lại đương nhiên đã nhổ bỏ hết đám người không
yên phận. Nhưng muốn đứng vững gót chân thì phải suy xét kỹ lại.
Có một cục diện rối rắm nằm đó, Cố Kiến Thâm không bận mới lạ.
Lúc trước hắn trốn tránh Thẩm Thanh Huyền, hiện giờ hai người càng
“gần gũi”, y vừa hơi thả lỏng cảnh giác với hắn thì hắn đã bận bù đầu bù cổ.
Chẳng hạn như hôm nọ, Cố Kiến Thâm đang chơi cờ với Thẩm Thanh
Huyền,thuộc hạ quỳ gối bên dưới nói: “Điện hạ, thần có chuyện quan trọng
cần bẩm báo.”
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói: “Điện hạ đang bận, nô về trước đây.”
Bên ngoài trời đổ mưa phùn, Thẩm Thanh Huyền giương ô, vừa mở cửa
liền bị một trận gió lạnh ùa tới làm cho ho khan kịch liệt.
Cố Kiến Thâm nhập vai rất nhanh, vội vàng đi tới nói: “Hôm nay trở trời
đột ngột, coi chừng cảm lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền ho tới mức đỏ mặt, giọng cũng khàn đi: “Không sao
…” Nói xong hai chữ thì lại ho.
Cố Kiến Thâm vuốt lưng giúp y thuận hơi, dịu dàng nói: “Mau vào ngồi,
ta sai người mang trà gừng lên.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn người quỳ gối đằng kia, nói: “Điện hạ vẫn nên
…”
Cố Kiến Thâm “do dự” một lúc rồi bảo: “Không sao, em yên tâm ngồi
đi.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người: “Đây …”
“Không sao mà.” Cố Kiến Thâm nắm tay y nói, “Sợ em buồn chán thôi.”