Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Được ở cạnh điện hạ, nô không thấy
chán.”
Tuy biết y vờ vịt lừa hắn, Cố Kiến Thâm vẫn thấy ngọt như được ăn mật,
nụ cười bên khóe môi theo bản sắc chứ chẳng cần giả vờ: “Mau vào ngồi đi.”
Dứt lời, hắn nắm tay Thẩm Thanh Huyền, thu xếp cẩn thận cho y rồi sai
người nấu canh gừng, còn tri kỷ phủ thêm áo khoác cho y, Thẩm Thanh Huyền
mím môi cười ấm áp.
Cố Kiến Thâm lo cho y xong mới nói với thuộc hạ quỳ bên dưới: “Có
chuyện gì, nói đi.”
Người nọ nhìn Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm híp mắt, người nọ
liền cúi đầu cung kính thưa: “Điện hạ, hôm qua có mật thám bắt gặp lục hoàng
tử nửa đêm đi bái phỏng trưởng công chúa.”
Cố Kiến Thâm tập trung nghe thuộc hạ nọ bẩm báo hết mọi chuyện lớn
nhỏ.
Thẩm Thanh Huyền bưng trà gừng, nom có vẻ đang nghiêm túc nghiên
cứu bàn cờ, song thực chất lại lắng nghe họ bàn bạc.
Trong đám hoàng tử trưởng thành của Ấn quốc, lão lục là người có uy
hiếp lớn nhất đến Cố Kiến Thâm.
Lục hoàng tử khác với Ấn Cửu Uyên, gã khôn khéo thiện mưu, biết cách
lung lạc lòng người, mặc dù chiến tích khi lập quốc không bằng Cố Kiến
Thâm, nhưng về đạo trị quốc thì lại có bản lãnh nhất.
Thiên hạ đã giành được, theo lý thì Ấn quốc cần gấp để lục hoàng tử cùng
quốc vương ổn định cục diện chính trị, cho nên người ủng hộ lục hoàng tử rất
nhiều.
Tuy trưởng công chúa là nữ, nhưng mày liễu không nhường mày râu,
trong tay nắm binh quyền, nếu lục hoàng tử được nàng ủng hộ thì Cố Kiến