Quan hệ càng thân mật, thời gian Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền
ở cùng nhau càng dài hơn.
Ấn quốc chưa bao giờ yên ổn, bọn họ dựng nước không lâu, căn cơ chỉ
vừa ổn định, nhưng tuổi lão quốc vương đã già, hơn nữa bị tổn thương gân cốt
từ hồi chiến tranh, cho nên thân thể ngày càng suy yếu.
Nếu không phải người thống trị Kim quốc ngày trước mê muội, đẩy dân
chúng vào cảnh lầm than, bằng không đã sớm có người giương cao cờ phục
quốc.
Mặc dù không có nhân tố bên ngoài, nhưng bên trong tồn đọng rất nhiều
vấn đề.
Lão quốc vương rất biết đẻ, được mười sáu hoàng tử mười ba công chúa,
chẳng đứa nào bớt lo.
Thời gian Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm xuống trần cách biệt
rất lớn, nhân giới phát triển nhanh chóng, thay đổi tư tưởng phải nói là thần
tốc.
Lúc còn ở Lương quốc và Vệ quốc, phái nữ có địa vị yếu thế, không được
kế thừa vương quyền, nhưng khi còn Kim quốc từng xuất hiện rất nhiều vị nữ
vương, tuy Ấn quốc lật đổ chính quyền trước đó, song văn hóa chính trị nhất
mạch cùng thừa, vậy nên mấy công chúa đều có quyền kế thừa.
Cho nên trước mắt Ấn quốc có hai mươi chín người thừa kế, vừa tưởng
tượng cũng biết rối loạn cỡ nào!
Tuy Cố Kiến Thâm được ủng hộ nhiều nhất, nhưng súng thường bắn chim
đầu đàn, tiếng hô cao ngược lại thành cái đích để mọi người chỉ trích, một đám
huynh đệ tỷ muội thay đổi mọi cách nhằm kéo hắn xuống.
Thể xác hắn ngày trước là một kẻ kiệt ngạo bất tuân, đắc tội không ít
người, khi Cố Kiến Thâm tới thì hắn bị một thị thiếp hạ độc chết trên giường.