Cố Kiến Thâm giả ngu tới mức xuất thần nhập hóa, sững sờ nhìn bàn cờ,
sau đó vỡ lẽ: “Thanh Liên nói rất đúng!”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, không nhiều lời thêm.
Y nói cờ, song thực chất lại chỉ điểm giúp Cố Kiến Thâm.
Lục hoàng tử mượn sức trưởng công chúa, trưởng công chúa không thân
với Cố Kiến Thâm, cũng có khuynh hướng ủng hộ lục hoàng tử, nhưng trưởng
công chúa có nhược điểm, nàng sinh ba trai, con cả và con thứ đều đã qua đời,
chỉ còn lại lão tam là máu thịt trên đầu quả tim của nàng.
Thành thử lão tam bị chiều hư, tính tình càn quấy hồ đồ, trưởng công
chúa hao hết lòng vì hắn, nhưng không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng, căn bản
không quản lý được.
Nếu Cố Kiến Thâm có thể bắt thóp ngoại sanh của hắn, vậy thì trưởng
công chúa tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn.
Trùng hợp là lão tam này không chịu ảnh hưởng của lục hoàng tử, nhưng
Ấn Cửu Uyên càn quấy hồ đồ giống hắn lại có thể khống chế.
Trải qua chuyện này, Thẩm Thanh Huyền trở thành “quân sư” của Cố
Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm tiếp tục giả “ngu”, cho vợ đủ mọi cơ hội, không hề
kiêng dè, ngày càng tin tưởng …
Thẩm Thanh Huyền chăm chỉ giúp hắn giải quyết khó khăn, vẽ lối chính
sự hắn không hiểu, thậm chí còn khuyên hắn qua lại với các hoàng tử, công
chúa khác.
Vợ hiền lành như thế, lão Cố đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời rồi.
Ấn Cửu Uyên vốn độc lai độc vãng, hiện giờ vì ngôi vị mà xã giao không
ít.