Thâm gặp phiền toái lớn.
Thuộc hạ rời đi, Cố Kiến Thâm vẫn mặt không đổi sắc, hiển nhiên đang
lo lắng vì thế sự.
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận quan sát, qua một lúc mới khẽ ho một tiếng.
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, nhìn y nói: “Em sao rồi? Không thì ta
cho gọi ngự y(*)đến xem.”
(*) chỗnày raw là đại phu nhưng mình thấy trong vương thất thì gọi đại
phu khám không hợp lý lắm nên mạn phép sửa lại.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không sao, điện hạ đừng lo.”
“Thân thể em không tốt …” Cố Kiến Thâm nắm bàn tay lạnh lẽo của y,
nói: “Sao ta có thể yên tâm.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, rút tay ra nói: “Điện hạ, chúng ta tiếp tục
nhé?”
Vừa nãy chưa đánh cờ xong, nhưng lúc này Cố Kiến Thâm nào còn tâm
tình chơi cờ? Đương nhiên hắn cũng không nỡ trái ý Thẩm Thanh Huyền, bèn
bảo: “Được.”
Ván cờ tiếp tục với trăm ngàn chỗ hở, Thẩm Thanh Huyền không nhường
hắn nữa, dùng vài quân vây hắn vào tử lộ.
Cố Kiến Thâm thở dài: “Ta thua.”
Thẩm Thanh Huyền cầm quân đen nói: “Đáng lẽ điện hạ có thể thắng.”
Cố Kiến Thâm không đặt tâm tư trên bàn cờ, tùy ý đáp.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Quân đen vây thành, quân trắng cùng
đường … nhưng nếu chặn ba quân ở chỗ này, quân đen sẽ trở thành phế tích
hài cốt, còn quân trắng chính là rồng bay kiêu ngạo.”