Hắn dẫn đầu rời đi, những người khác đương nhiên vội đuổi theo, song
bát hoàng tử bị mê đảo tâm thần, đi bước nào thì quay đầu bước đó, hiềm nỗi
Cố Kiến Thâm chắn rất kín làm hắn không nhìn được gì hết …
Cố Kiến Thâm giận tới đau răng, bước chân lại đi nhanh hơn.
Bát hoàng tử không thấy được gì nhưng vẫn không từ bỏ ý định, truy vấn:
“Hoàng huynh, mỹ nhân vừa rồi …”
Cố Kiến Thâm lườm hắn, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Mỹ
nhân gì? Gọi đại tẩu.”
Bát hoàng tử: “!”
Cố Kiến Thâm nói xong lại hối hận, hắn nhớ rõ nhân gian có một câu thô
ngữ là “Ăn không ngon bằng bánh chẻo, chơi không vui bằng tẩu tử” …
Mẹ nó, nếu con rùa này dám nhìn nhiều thêm cái nào, hắn liền chém cho
một đao.
Cố Kiến Thâm khó chịu phát tợn, bảo đảm trong đầu bát hoàng tử đang
nghĩ lung tung, thành thử nhịn không nổi muốn rửa não cho hắn!
Không thể không nói, Thẩm Thanh Huyền không có ký ức gây chuyện rất
lợi hại, ngay cả hắn cũng không kịp phòng bị.
Thử tưởng tượng, Cố Kiến Thâm cũng biết xảy ra chuyện gì.
Đơn giản là Thẩm Thanh Huyền thấy hắn làm thái tử, địa vị ổn định,
muốn nhân cơ hội diệt trừ mấy hoàng tử phụ thuộc vào hắn.
Bởi vì toàn bộ vương thất Ấn quốc đều là kẻ thù của Thẩm Thanh Huyền,
có thể chết người nào hay người đó, đừng hòng giữ lại kẻ nào.
Trận tranh quyền đoạt vị trước đó, Thẩm Thanh Huyền đã lật đổ một
đảng của lục hoàng tử, phế bỏ mấy vị đại thần, hiện giờ thái bình, y lại muốn