xuống tay với những người bên cạnh Cố Kiến Thâm.
Nghe bảo phía trước thiết yến, y liền sai người tiết lộ cảnh đẹp sen đỏ nở
rộ ở hậu viện, ngu ngốc như bát hoàng tử lập tức cắn câu, nháo nhào muốn đến
xem.
Thẩm Thanh Huyền đã sớm đợi đằng kia: Làm gì có kinh ngạc, tất cả
kinh ngạc đều là giả vờ, ván cờ do y bố trí, nào có gì đáng kinh ngạc?
Nhưng hiển nhiên không cần làm gì nhiều, chỉ thoáng nhìn đã thuận lợi
khiến bát hoàng tử mất hồn mất vía.
Nếu thật sự là Ấn Cửu Uyên, màn sau nhất định là cảnh hai huynh đệ trở
mặt thành thù, cuối cùng đấu đến lưỡng bại câu thương.
Dù sao ai xui xẻo mà chẳng được, Thẩm Thanh Huyền đều vui như mở
cờ.
Dễ dàng khiến hai kẻ thù chém giết nhau, có thể nói buôn bán rất lời.
Tuy Cố Kiến Thâm hiểu điều đó, nhưng vẫn uống hết nửa vại giấm chua!
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể tính kế mình hắn, còn những kẻ khác …
đều cút sang một bên.
Yến hội qua loa chấm dứt, Cố Kiến Thâm âm trầm trở về, Thẩm Thanh
Huyền vừa thấy hắn liền hành lễ: “Điện hạ, vừa nãy ta …”
Y chưa kịp dứt lời, Cố Kiến Thâm liền ngăn môi y, dùng sức mà hôn.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền nhảy dựng, thời khắc này cứ tưởng tâm tư
mình bại lộ, chuyện mình làm đều bị hắn biết.
Cố Kiến Thâm không ừ hử gì, rời môi y rồi bắt đầu cởi y phục của y.
Thẩm Thanh Huyền hoảng sợ, hơn một năm nay hai người chung sống
hòa thuận, y sắp quên mất giữa họ sẽ còn xảy ra chuyện này.