Y khẩn trương, cố gắng không chọc giận hắn mà gọi: “Điện hạ …”
Cố Kiến Thâm cắn vành tai y: “Gọi tên ta.”
Vành tai Thẩm Thanh Huyền bị ngứa, vậy mà thân thể cũng nhộn nhạo
theo, chữ Ấn sắp được thốt ra, rồi lại đột nhiên thay đổi thành hai chữ mềm
mại: “Cửu Uyên …”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm cong lên, đẩy y ngã xuống giường, hôn lên
thân thể y.
Tuy đã khóa ký ức, nhưng hai chữ Cửu Uyên này vẫn có ảnh hưởng đến
y.
Cố Kiến Thâm cố ý trêu y, dùng cách y quen thuộc nhất mà hôn môi y,
tuy không làm được đến cùng, nhưng khiến y sảng khoái thì không thành vấn
đề.
Thẩm Thanh Huyền sao mà chịu nổi, bị hắn vuốt ve như thế chỉ thấy cơ
thể tê dại, cõi lòng run rẩy kịch liệt, tựa như trong giấc mộng xa xôi cũng có
một người đợi y như thế, cẩn thận chở che, hôn môi ngọt ngào, y và hắn ở bên
nhau, hạnh phúc đến thiên trường địa cửu.
Thẩm Thanh Huyền dùng sức mở to mắt, y không dám nhắm lại, vì nếu
tiếp tục y sẽ rơi vào giấc mộng, sẽ bị hương thơm ngọt ngào ấy bao phủ, chân
chính rơi vào tay giặc ……
Không thể, tuyệt đối không thể.
Lưng đeo quốc hận gia cừu, y nào có tư cách nghĩ đến nhi nữ tình trường.
Cố Kiến Thâm không ngừng cọ xát, hỏi y: “Ta là ai?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cố gắng nhìn hắn.