Thẩm Thanh Huyền có một giấc mơ, trong mơ y vẫn còn khá trẻ, y gặp
gỡ một thiếu niên, cùng hắn yêu nhau, nắm tay nhau …
Khi mộng tỉnh, y bất giác gọi tên hắn: “Cửu Uyên …”
Thẩm Thanh Huyền ngồi phắt dậy, trán đổ mồ hôi lạnh.
Bên cạnh y không một bóng người, y dùng sức bấu chặt chăn, muốn ngăn
trái tim đang đập kịch liệt.
Là mơ, nhất định là mơ.
Y không quen Ấn Cửu Uyên, thời niên thiếu chưa từng gặp hắn, hơn nữa
y cũng chưa bao giờ thích bất luận kẻ nào.
Khi y còn nhỏ … Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, chợt phát hiện ký ức
thuở thiếu thời của mình chỉ toàn mơ hồ và xám trắng.
Y khi còn trẻ là như thế nào?
Ngay sau đó, thiếu niên tên Cửu Uyên kia lại xông vào ký ức y …
Thiếu niên cong môi cười: “Ngươi muốn ăn gì thì ta làm cái đó.”
Y hỏi hắn: “Ta muốn ăn gì ngươi đều biết làm hết sao?”
“Không biết ta sẽ cố học.”
“Chỉ làm cho ta ăn?”
“Chỉ làm cho ngươi ăn.”
Thẩm Thanh Huyền cong môi lộ ra nụ cười ngọt ngào …
Giây tiếp theo, nụ cười biến mất, Thẩm Thanh Huyền mê man … đó
không phải thời niên thiếu của y, đó không phải ký ức của y … Y không quen
Ấn Cửu Uyên, sao y có thể quen loạn thần tặc tử hại y nước mất nhà tan!