Không, hắn trong mộng không phải họ Ấn, hắn tên là … hắn tên là Cố
Cửu Uyên.
Nhưng dù có đổi họ, y vẫn biết đó là Ấn Cửu Uyên.
Trong giấc mơ, lần đầu gặp gỡ là khi hai người còn nhỏ, bọn họ sống ở
một nơi kỳ quái, trải qua tháng ngày thanh mai trúc mã, tràn đầy ngọt ngào và
ấm áp, vọng tưởng thiên trường cùng địa cửu.
Sau này trưởng thành, họ không nhận ra nhau, nhưng một lần tương
phùng, y lại đem lòng yêu hắn, yêu nồng nàn như số mệnh an bày,bọn họ triền
miên bên nhau, thân mật gắn bó hơn bất kỳ tình lữ nào trên thế gian.
Giấc mơ đứt quãng, hỗn độn và rải rác, ban đầu Thẩm Thanh Huyền rất
sợ hãi, song khi tỉnh dậy lòng chỉ đọng lại bất an và hoảng hốt, còn có tự trách
nặng nề.
Nhưng dần dà …
Y ngày càng thích giấc mơ đó, ngày càng khát vọng trời mau tối, ngày
càng không muốn tỉnh khỏi cơn mơ.
Y thích hắn, thích thật lòng, trong mơ y không hề cố kỵ, yêu bằng cả tấm
chân tình, nhưng trong hiện thực …
Thẩm Thanh Liên sao có thể thích Ấn Cửu Uyên?
Tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng chìm ngập trong phế phổi y đều là người này, đều là Cố Cửu Uyên
trong giấc mơ.
Vì sao lại có giấc mơ này? Vì sao để y có giấc mơ này?
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng dường như đó là kiếp trước của y và hắn
—— kiếp trước, bọn họ yêu nhau, thương nhau, bên nhau.