Vậy mà kiếp này …
Nếu đó thực sự là kiếp trước, vì sao lại để y trải qua kiếp này!
Đã có kiếp này, thì tại sao lại muốn y nhớ chuyện kiếp trước!
Người chết đèn tắt, vì sao lại có ký ức hỗn loạn này?
Thẩm Thanh Huyền không giải được khúc mắc kiếp này, vì vậy ngày
càng trầm mê trong giấc mộng kiếp trước.
Cố Kiến Thâm sắp đoạt vương vị tới tay, kết quả Thẩm Thanh Huyền vẫn
không vui.
Chẳng lẽ thực sự muốn giết hắn, y mới có thể nguôi ngoai?
Cũng không phải không được, nhưng cứ vậy từ bỏ nhiệm vụ, sau khi trở
về … luôn có cảm giác sẽ ngủ đáy giường.
Thời gian Thẩm Thanh Huyền ngủ ngày càng nhiều, Cố Kiến Thâm từ
bên ngoài về, lại thấy y vẫn đang ngủ.
Hắn không đánh thức y, nhưng lo cho thân thể y.
Nào ngờ hắn vừa tới gần, Thẩm Thanh Huyền bỗng mơ màng mở mắt ra.
Cố Kiến Thâm dịu dàng nói: “Em …”
Vậy mà Thẩm Thanh Huyền lại mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Cố Kiến Thâm chưa kịp nói tròn câu, cả tâm thần đều trở nên nhẹ bẫng.
Thẩm Thanh Huyền ngồi dậy, tóc dài như thác tản tác, cổ tay trắng nõn
ôm hắn, dâng tặng đôi môi mềm mại.
Cố Kiến Thâm hoàn toàn ngây dại, ngọt ngào bất thình lình khiến hắn trở
tay không kịp.