Thẩm Thanh Huyền xuống giường, đi tới trước án, cầm bút viết chữ tĩnh
tâm.
Cảm xúc rốt cục bình tĩnh, song khi thấy chữ mình viết, y lại chấn động
không thôi.
“Cửu Uyên … Cửu Uyên … Cửu Uyên …” Tràn ngập trên trang giấy
toàn là hai chữ này.
Tại sao … tại sao!
Cảm xúc khó chịu dâng lên trái tim, Thẩm Thanh Huyền dùng sức xé nát
tờ giấy.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Y phải đồ sát cả hoàng thất Ấn quốc, y muốn giết Ấn Cửu Uyên, y muốn
tính hết mọi huyết hải thâm cừu với bọn hắn!
Cố Kiến Thâm mẫn cảm cỡ nào? Sợ đỉnh đầu mình xanh mượt nên vội
vàng thay vợ làm chuyện muốn làm.
Muốn xử bát hoàng tử hả? Không thành vấn đề!
Còn những hoàng tử công chúa khác tham dự diệt quốc? Cũng không
phải việc gì khó!
Hắn ra sức như thế, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn buồn bực, thậm
chí gầy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy, Cố Kiến Thâm suy tư: Chẳng lẽ
phải diệt luôn lão quốc vương? Không khó.
Thẩm Thanh Huyền lại không màng tới, chẳng biết vì sao, kể từ hôm ấy y
luôn bị “ác mộng” quấn thân.
Vừa nhắm mắt lại rơi vào mộng, mà trong mộng chỉ có một người.
Ấn Cửu Uyên.