lại càng sợ một tiếng thở dài của hắn —— Là ta nợ em.
Hắn nợ y … hắn bảo hắn nợ y …
Nhưng thực tế, hắn nợ y cái gì …
Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, triều đại thay đổi là lúc vô
tình vô nghĩa nhất, ai đúng ai sai nào ai phân biệt rõ ràng.
Thẩm Thanh Huyền không dám nghĩ sâu, bởi vì một khi nghĩ, trận tuyến
xây dựng trong lòng sẽ như tòa thành trên bờ cát bị thủy triều vỗ cho thành phế
tích.
Y nhẫn nhịn không gặp hắn, nhưng mỗi ngày đều nhớ thương.
Nghe ngự y nói hắn thoát khỏi nguy hiểm, y thở phào nhẹ nhõm; nghe
ngự y nói vết thương của hắn đang dần khôi phục, y lại thở ra một hơi; nghe
người hầu nói tuy hôn mê, hắn vẫn có thể ăn cơm, đáy lòng y liền dâng lên
niềm vui sướng.
Y siêng năng lại thạo chính trị, quốc gia ngày một vào quỹ đạo, chính
quyền ngày càng vững chắc hơn từng ngày, y lại trẻ như thế nên không ai ngấp
nghé chuyện thừa kế, tất cả đều một lòng dốc sức vì y, toàn lực phối hợp với y
phát triển quốc gia.
Sau mấy tháng, mọi thứ đều được ổn định, Thẩm Thanh Huyền gần như
quên mất hai năm kia, cứ như y tiếp nhận vương vị từ phụ vương, dường như
lịch sử vốn nên như thế, và như thể người Ấn gia cho y ác mộng chưa từng
xuất hiện.
Thế mà … có người lại khắc vào linh hồn y.
Sau khi không còn bận rộn như trước, Thẩm Thanh Huyền có thời gian
nghỉ ngơi, mà những giấc ngủ dài ngắn mang đến cho y mộng mị sầu triền
miên.