Thời gian đầu y rất kháng cự, không muốn mộng dày vò mình mệt mỏi,
nhưng nếu một đêm vô mộng, y lại thấy lòng trống rỗng quá đỗi.
Cận thị Oanh Đề thấp giọng trấn an y: “Bệ hạ, xin chú trọng thân thể.”
Đế vương cần chính yêu dân nhất định được người kính yêu, trong thời
gian ngắn ngủi, Thẩm Thanh Huyền phô bày năng lực phi phàm cùng tấm lòng
nhân ái, khiến người theo y tâm phục khẩu phục, cũng giúp y có danh vọng
lớn lao.
Y vốn là người có mị lực, lại hiểu sâu thuật đế vương, thi hành chính sách
chặt lỏng chừng mực, không ai bới được sai lầm mà còn kính trọng y vô cùng.
Thẩm Thanh Huyền lơ đãng hỏi: “Hắn sao rồi?”
Oanh Đề thấp giọng: “Tình trạng ổn định, khí sắc không tệ.”
Khí sắc không tệ sao?
Mấy tháng không gặp, Thẩm Thanh Huyền cho rằng mình sẽ không nhớ
nổi dung mạo hắn, nhưng nào biết chỉ cần tưởng tượng, ký ức quay cuồng
xông ra như hồng thủy vỡ đê, phân không rõ đâu là mộng đâu là thật, tất cả
đều là bóng hình hắn.
Khi cười, khi bi, khi yêu, khi đau …
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy.
Oanh Đề giật mình, hỏi y: “Bệ hạ?”
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt nói: “Cô đi thăm hắn.” Dứt lời, y ra sau điện,
Oanh Đề tất nhiên đuổi theo.
Về Ấn Cửu Uyên mê man, trong cung không ai dám nghị luận một câu.
Bởi vì rất kiêng kị. Thẩm Thanh Huyền chính trị chuyên quyền điều
khiển một nhóm, cung nhân ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, sao còn dám