hồ ngôn loạn ngữ.
Thẩm Thanh Huyền đi từng bước về tẩm cung, khoảng cách càng gần,
trái tim lại bắt đập đập kịch liệt không chịu khống chế.
Y lẽ ra không nên tới, nhưng đã đến đây rồi, y biết rõ mình không thể
khống chế đôi chân này, cũng như không quản được trái tim trong lồng ngực.
Khoảnh khắc đẩy cửa vào, khi nhìn thấy nam nhân hôn mê nằm trên
giường, y lại bình tĩnh đến lạ.
Tất cả rối rắm, tất cả thống khổ, tất cả bàng hoàng đều tan biến.
Y đứng bên giường, nhìn hắn từ trên cao xuống.
Nam nhân trong lúc mê man vẫn anh tuấn phi phàm như trước, đau đớn
không thể khiến hắn chật vật, thời khắc cận kề cái chết cũng không khiến hắn
mất đi nhuệ khí, hắn như một con sư tử đang ngủ, giây tiếp theo sẽ mở to mắt,
xét nát cổ họng con mồi.
Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng nhìn, vươn tay khẽ chạm vào hắn.
Thoáng chốc, tay y như bị phỏng, đầu ngón tay cuộn lại, nhưng vẫn
không thu hồi.
Oanh Đề cúi thấp đầu, không dám nhìn và cũng không dám nghĩ.
Thẩm Thanh Huyền ở trong đây, giữ nguyên động tác này mà lặng lẽ nhìn
thật lâu.
Không ai dám quấy rầy, không ai lên tiếng, dường như cả thế giới đều rơi
vào vắng lặng của đêm khuya.
—— Yên tĩnh nhưng không quạnh quẽ.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục vẫn thỏa hiệp với lòng mình.