Nhất là Oanh Đề ……
Bọn họ ở bên cạnh, nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Đồn đãi nói bệ hạ từng là vật độc chiếm của vương tử tiền Ấn quốc, hiện
giờ xem ra … sợ rằng không chỉ có như vậy.
Bệ hạ nằm gai nếm mật, nhẫn tâm đoạt vị, nhưng tình cảm đã đánh đổi
không cách nào có thể thu hồi.
Hiện giờ vương tử tiền triều không tỉnh, bệ hạ còn có thể thoải mái cùng
hắn “gần gũi”, nhưng nếu tỉnh …
Mỗi khi đám người Oanh Đề nghĩ đến đây đều không khỏi đau lòng cho
y.
Bệ hạ là bệ hạ tốt, cần chính hơn lão quốc vương Kim quốc, cũng vĩ đại
hơn lão quốc vương Ấn quốc, y giúp họ thấy được tương lai hạnh phúc dồi
dào, bọn họ kính y, đồng thời cũng đau lòng vì y.
Bệ hạ và vương tử tiền triều này đã định sẵn là nghiệt duyên. Cả đời
không xa rời, yêu nhau lại hận nhau.
Thẩm Thanh Huyền không nghĩ lung tung nữa, y chỉ cảm thấy vui sướng
cực kỳ, đời này chưa bao giờ vui sướng đến vậy.
Buông quốc hận gia cừu, mặc kệ thân phận địa vị, y tham luyến hơi ấm
của hắn như trong mộng đẹp luôn thu hút y kia.
Thật tốt quá …
Thẩm Thanh Huyền hy vọng ngày tháng cứ tiếp tục vô cùng vô tận như
thế.
Qua nửa năm, thân thể Cố Kiến Thâm dần ổn định, ngự y đã không cần
phải mỗi ngày khám bệnh, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ hỏi khi nào hắn